CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 13

 Chương 30
 Z thản nhiên nhấc chân rời đi, Vương Hiểu Thư lập tức theo sau, mà Âu Dương đứng im tại chỗgiống như cố ý đối nghịch với hắn, Y Ninh nhìn hắn một cái, liếc mắt ra hiệu, lúc này hắn mới không tình nguyện đi theo bọn họ.

 Z kéo Tiêu Nhã Nhã va vào ngực Yusuke Miyazaki ra, cầm cánh tay cô, từ trên nhìnxuống, cô ngẩng đầu thấy con ngươi đen lạnh lẽo của hắn, cả người khẽ run, bộ dáng này không khỏi làm Vương Hiểu Thư nhớ tới lần đầu tiên gặp Z.

 "Mang tôi đi tìm anh trai cô, hắn chẳng những sẽ không trách tội cô trốn ra, còn có thể thưởngcho cô." Z từng bước lừa tiểu hài tử.

 Tiêu Nhã Nhã nghi ngờ nói: "Anh tìm anh traitôi làm gì? Anh có thể tiến vào nơi này, chắcchắn không phải là người tốt!"

 Vương Hiểu Thư hiểu được thâm ý của cô, tòanhà này từng là nơi đặt thí nghiệm thể, một khi chuyện này sáng tỏ, có khả năng sẽ làm lộ thânphận của Z, như vậy kế hoạch "Người tốt làmviệc tốt" của bọn họ cũng sẽ như chế độ xã hộichủ nghĩa. [1]

 [1] Nói về sự sụp đổ và tan rã.
 Z hiển nhiên sẽ không để kế hoạch "Đường tán gái" của mình chết từ trong trứng nước, trực tiếp dùng băng dính y tế bịt miệng Tiêu Nhã Nhã,mắt Tiêu Nhã Nhã trừng lớn nhìn hắn, vẻ mặtlên án và uất ức, cô giãy giụa liên tục, chưa từng có một ai dám đối đãi với cô như vậy.

 Đúng rồi, cô là muội muội mà Tiêu Tùng thương yêu nhất, mà Tiêu Tùng là thống đốc NguyênTử, Nguyên Tử là căn cứ lớn thứ hai sau LượngTử, Tiêu Nhã Nhã ở Nguyên Tử chính là ngànvạn sủng ái tại một thân, mặc dù ở tận thế nhưng cũng không phải ăn bao nhiêu khổ, có lẽ ngay cả hoảng sợ cũng ít.

 Bất mãn với hành vi này của Z và cả người tràn ngập hơi thở "Ông đây chính là chúa cứu thế"chính là Âu Dương, dường như hắn muốn cứu Tiêu Nhã Nhã khỏi "Nanh vuốt ma quỷ" của Z, nhưng hắn thất bại, bởi vì Z lập tức rút súng bênhông ra rồi đặt giữa trán hắn.

 Cả người Âu Dương cứng đờ, Tiêu Nhã Nhãkhông dám làm loạn nữa, Y Ninh muốn tiến lên giúp đỡ, Vương Hiểu Thư chắn trước mặt ả để tránh Z bị ả đánh lén hoặc bị ăn đậu hủ.

 Y Ninh híp mắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn Vương Hiểu Thư chăm chú, cái nhìn này làm VươngHiểu Thư cảm thấy rất không thoải mái, cô không thèm nhìn Y Ninh, rời lực chú ý lên người Z và Tiêu Nhã Nhã.

 Z vô cùng hài lòng khi thấy Vương Hiểu Thư bảo vệ hắn theo bản năng, thái độ đối với TiêuNhã Nhã cũng ôn hòa hơn.

 "Cô phải học nghe lời." Hắn nói xong câu đó vớicô rồi nhìn về phía Âu Dương, "Về phần anh."Hắn "Chậc" một tiếng, vóc người cao làm hắnnhìn trông thật oai nghiêm, khi giằng co thì cànglộ rõ ưu thế.

 Hắn gần như từ trên nhìn xuống Âu Dương,cười như không cười nói: "Anh kích động như vậy, chẳng lẽ là coi trọng hòn ngọc quý trên tay thống đốc Nguyên Tử?"

 Lời nói mang theo sự châm chọc khiêu khíchkhiến người có chủ nghĩa đại nam tử như Âu Dương không nhịn được, đối mắt xanh biếctrừng Z, hai đấm nắm chặt lại không dám nhúcnhích, bởi vì họng súng đen kia đang đặt trướctrán hắn, chỉ cần nhúc nhích một chút có lẽ mạng hắn cũng không còn nữa.

 "Tôi đã cảm thấy anh không bình thường, anh ra tay nặng như vậy đối với một cô gái tay không tấc sắt, rốt cuộc anh là loại người nào?" Âu Dương cũng là người có kiến thức, hắn nhìn cây súng một lát, chân mày cau lại, "Loại vũ khí nàytôi chưa từng thấy qua, anh đừng nói với tôi là anh tự thiết kế."

 Z nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngốc: "Khôngphải tôi thiết kế, chẳng lẽ là anh sao?" Hắn dùnghọng súng đập vào mi tâm Âu Dương, ÂuDương sợ tới mức cho rằng hắn nổ súng, hét lên một tiếng rồi che đầu ngồi xuống, trông vô cùng chật vật, mặt trong mặt ngoài đều mất hết.

 Y Ninh thất vọng nhìn Âu Dương đang ngồi run rẩy dưới đất, không hiểu vì sao người đàn ôngnày có thể ngu ngốc đến như vậy, người đàn ônganh tuấn xuất sắc trước kia chẳng lẽ là ngườikhác giả trang?

 Y Ninh không khỏi so sánh giữa Z và ÂuDương, càng kiên định muốn bắt lấy trái tim củaZ.

 Dựa vào cái gì Vương Hiểu Thư có thể được hắn coi trọng mà mình lại không được? Y Ninh mím môi nhìn chằm chằm Vương Hiểu Thư, ánhmắt âm u.

 Vương Hiểu Thư nhìn lại ả, con mắt lạnh lùngchớp một cái rồi không nhìn ả nữa, cúi xuốnggiúp Z chế trụ cổ tay luôn làm loạn của TiêuNhã Nhã.

 Nói thật ra, đối với tiểu cô nương nhìn hiện trường trực tiếp của cô và Z, không chừng cònthấy được nơi nào đó của hắn, cô thật sự không thể tốt tính được.

 Đứa trẻ này cũng thật lạnh nhạt, có thể kiên trìlâu như vậy mà không lên tiếng, xem thứ hoạtsắc sinh hương như vậy, rõ là. . . Quên đi.

 Tiêu Nhã Nhã dường như cảm nhận được oánniệm đến từ Vương Hiểu Thư, quay đầu nhìn cô,trong chớp mắt, giữa hai người có một bước đầuhiểu biết về đối phương.

 "Tôi hi vọng anh có thể xem lại mình." Âu Dương lúc này đã khôi phục vẻ trang B [2], ra vẻ bình tĩnh nhìn Z, "Cô ấy còn nhỏ, cho dù như thế nào anh cũng không thể thô lỗ như vậy!"

 [2] Hành vi khoe khoang hoặc lừa gạt để lấyhư vinh tự thỏa mãn bản thân.

 Có lẽ là Z vô cùng khinh thường Âu Dương, lười tranh cãi cùng hắn. Hắn dùng súng vỗ vỗ mặt Tiêu Nhã Nhã, dùng ánh mắt uy hiếp cô khôngnên nói lung tung, ngoan ngoãn đi theo, sau đó đi luôn mà không quay đầu lại.

 Tiêu Nhã Nhã thật sự bị dọa, không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để Vương Hiểu Thư kéo đi.

 Y Ninh không phản đối, đuổi theo Z, YusukeMiyazaki cũng đi theo ả, thực hiện nhiệm vụ của cha hắn, chẳng qua vẻ mặt có phần không tìnhnguyện và ghét bỏ.

 Âu Dương một mình đứng trong sân, lúc phảnứng kịp thì đã bị bỏ lại, hắn sợ sệt một lát, trong lòng có mấy chục ý nghĩa nhưng không có kết luận, đành phải theo mọi người rời khỏi đây.

 Lúc trở lại nơi nghỉ ngơi, Z lấy còng tay trên xe còng tay Tiêu Nhã Nhã lại. Mắt to của Tiêu Nhã Nhã đỏ bừng, uất ức nhìn chằm chằm Z, Z hoàn toàn không để ý đến cô, không có phản ứng gì,vì thế cô lại nhìn về phía Vương Hiểu Thư.

 Vương Hiểu Thư vẫn đang rối rắm rốt cuộc Tiêu Nhã Nhã thấy bao nhiêu, thấy cô nhìn chằmchằm mình, khống chế không nổi mà nghĩ đôi mắt to đỏ rực này có khả năng đã nhìn nơi riêng tư của Z, cái nhìn xúc động này là sao, tam quan [3] nay vặn vẹo triệt để!

[3] Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

 Tiêu Nhã Nhã cảm thấy tuyệt vọng, cô khôngmang theo hi vọng chuyển mắt sang người thứ ba, người duy nhất nói chuyện thay cô, cũngchính là Âu Dương.

 Âu Dương bị ánh mắt mềm mại nhìn, chínhnghĩa lại bùng nổ, cố nén bản năng kháng cự và sợ hãi quát Z: "Đủ chưa? Cô ấy còn nhỏ, lạikhông thể làm cái gì, cô ấy đã không từ chối,vậy thì thả cô ấy đi. Anh là đàn ông, không thể tự ngẫm lại lại hành vi của mình sao?!"

 Z vốn đang định giao nhiệm vụ cho Tiêu Nhã Nhã, chính là để cô làm người dẫn đường và kếtnối, dẫn bọn họ đến chỗ Tiêu Tùng, trực tiếptiến vào trung tâm Nguyên Tử.

 Nhưng lời nói của Âu Dương làm hắn bỗng có ý tưởng trực tiếp xử lý nhóm người này ở đây là một ý kiến hay.

 "Vì sao tôi phải ngẫm lại?" Z lạnh lùng nhìn ÂuDương, "Cô ta dám lén chạy tới đây thì phải chuẩn bị bị người tới bắt, tôi cũng không phải anh trai cô ta, lại không phải cha cô ta, anh bảo tôi ngẫm lại cái gì? Ngẫm lại có thể được tiền tài và thời gian sao, nếu được thì tôi làm, không thì im lặng cho tôi."

 "Anh!. . ." Âu Dương cực kỳ tức giận, muốn tranh chấp với Z, nhưng hắn phát hiện mìnhkhông nói lại Z, há hốc mồm nhưng không phun ra một chữ, tức giận đến mức đỏ cả hốc mắt, gân xanh trên trán nổi lên, "Anh đừng vội mừng! Đừng cho rằng tôi sợ anh!" Cuối cùng hắn phảinói ra lời uy hiếp để cứu vãn, "Không cần tiểucô nương này tôi cũng có thể đưa mọi người tới Nguyên Tử! Hiện tại các người chỉ cần đi theo tôi là được, anh đừng cản trở!" Hắn rất ngạo mạn xoay người đi đến phía xe tải nhỏ, nhưngkhông có ai đi theo hắn.

 Âu Dương nghi hoặc xoay người, chỉ thấy tất cảmọi người im lặng nhìn hắn, tâm tình gần nhưhỏng mất trở nên táo bạo: "Còn đứng ở đấy làmgì! Không muốn đi Nguyên Tử sao! Nếu không nhúc nhích thì quay về đi!"

 Z cũng không quản Tiêu Nhã Nhã, để choVương Hiểu Thư trông coi, khoanh tay nhìn Âu Dương, khinh thường nói: "Tôi muốn hỏi một chút, anh có biết hay không, bởi vì zombie vâythành, cửa căn cứ Nguyên Tử đã phong bế, hiệntại lối vào thực sự của căn cứ vẫn là một ẩn số, bọn họ không nói cho bất cứ một căn cứ nào."

 "Vì sao?" Yusuke Miyazaki không hiểu, xen vào hỏi.

 Z nói đều đều: "Vì sao? Có lẽ là bọn họ cảmthấy zombie bỗng tụ tập ở quanh căn cứ NguyênTử là có người cố ý phá rối."

 Y Ninh nghe câu ấy, ánh mắt lóe lên, xoay đầu,không nhìn Âu Dương muốn được ả ủng hộ nữa.

 Âu Dương bị ả lạnh nhạt, theo bản năng nhìn Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư vẫn đang nhìn Z, Z còn nắm tay cô, hai người mặc đồgiống nhau, dưới ánh mắt trời, bọn họ giống nhưmột đôi đẹp nhất.

 Âu Dương bùng nổ, hắn thật sự không nhịnđược, xông lên muốn đánh nhau cùng Z, lại bịba thuộc hạ của mình ngăn lại, hắn không camlòng trừng Z: "Vì sao tôi phải nghe anh? Tôi mớilà đội trưởng ở Lượng Tử, mà anh là cái gì?!"

 Thái độ xấu xí của Âu Dương càng phụ trợ sựhoàn mỹ của Z, Âu Dương lúc này giống như một con chó điên, mà Z vẫn đang mỉm cười, khíchất mạnh mẽ mà ổn định, sự chênh lệch này so với định thắng thua còn thú vị hơn.

 Z khinh miệt mà thản nhiên nói: "Anh là đangtìm chết biết không? Từ trước tới nay tôi chỉ đi đường tắt, chuyện tôi quyết định đều là chínhxác nhất, anh không lãng phí thời gian của tôithì sẽ chết sao? Tôi khuyên anh nên sớm buông tha ảo tưởng không thực tế này đi, bởi vì lấy chỉ số thông minh của anh thì cả đời cũng không thực hiện được, người tầm thường."

 Đúng vậy, nếu không phải Vương Hiểu Thư vẫnđang đứng cạnh hắn, hắn còn phải giả bộ muốnlàm người tốt thì hắn đã lấy dao phẫu thuật đâm chết tên đần độn này rồi. Hắn cảm thấy thực xinlỗi bản thân, hắn vỗn cho là Vương Hiểu Thư đã đủ trì độn, cũng không ngờ trên thế giới lại cóngười ngu xuẩn đến trình độ này như Âu Dương, chính hắn cũng cảm thấy thật ngoài ýmuốn.

 Trong cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện bấtđắc dĩ, là không thể lựa chọn, nhưng ngu xuẩn là tự tìm.

Chương 31
 Yusuke Miyazaki lo lắng nhìn hai người đàn ôngsắp đánh nhau, tư tâm nghĩ nếu thực sự đánh thì hắn giúp một bên cũng không nên, cha hắn bảohắn đến bảo vệ Y Ninh, Y Ninh xem như ở bên Âu Dương, nhưng giáo sư tiên sinh lại là đại ân nhân của Phân Tử, lựa chọn thật khó. . . Chonên không cần đánh nhau, bạo lực nhất thời cảnhà hỏa táng. . . Không, là bạo lực là nhất thời, tình thương là vĩnh viễn! Thế giới này là thế giới tình thương, không phải là thế giới bạo lực a!

 "Ừm, thực ra chúng ta có thể khởi hành rồi!"Yusuke Miyazaki mạnh dạn nói sang chuyện khác.

 Z và Âu Dương vốn đang giằng co bỗng chốcnhìn về phía hắn, Âu Dương rõ ràng là đụngphải bậc thang vào cửa, cho nên tuy kiêu ngạo nhưng vẫn phối hợp, nhưng Z lại bất đồng, ánhmắt Z lúc này nhìn có vẻ. . . Có sát khí!

 Yusuke Miyazaki ngỡ ngàng một lát, nâng chân phải lên nhẹ nhàng lùi về sau một bước, cười ha ha: "Tôi không có ý kiến gì, hai người tiếp tục,tiếp tục. . ."

 "Nói đúng rồi." Z một mặt với biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy, "Không can thiệp chuyện của nhau là nguyên tắc lớn nhất giữa người với người." Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Âu Dương, "Nhớkỹ, đây là lần cuối cùng, lần sau xảy ra chuyệnkhông thoải mái như thế này nữa tôi sẽ trực tiếp giết anh." Hắn giống như sợ mọi người không tin, nhấn mạnh, "Đây không phải là uy hiếp."Nói xong, quay đầu lên xe.

 Vương Hiểu Thư nhìn lướt qua Âu Dương đang trợn mắt há mồm, vẻ mặt thản nhiên đưa Tiêu Nhã Nhã đến ghế sau, mình cũng ngồi ở sau.

 Cô đóng kỹ cửa, ngẩng đầu lên liền thấy Z một tay chống tay lái quay đầu nhìn cô.

 "Làm sao vậy?" Cô nghi hoặc hỏi.

 Z nghẹn lời, câu cảm ơn cô khó nói giống như lời thổ lộ, hắn rất muốn bình tĩnh nói những lờinày với cô giống như những người khác, hắn biết cô thích nghe, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng dù hắn nghĩ như thế nào cũng không thể làm được. Không phải vì tự tôn cũng không phải vì những điều gì khác, chỉ là bởi vì hắn luônluôn tự mình đối mặt hết thảy, không có cha mẹkhông có bạn bè, hắn chưa từng thử làm qua việc này, hắn rất bối rối.

 Lời muốn nói cuối cùng đều nuốt vào tronglòng, thật giống như nếu nói ra sẽ không nhịn được mà hốc mắt nóng lên, muốn nói ra, lạikhông biết nói như thế nào.

 "Không có gì." Z quay lại, mặt không biểu cảmlái xe.

 Vương Hiểu Thư đăm chiêu nhìn hắn, Tiêu NhãNhã ngồi bên cạnh cô quan sát hành động của hai người, mắt to chuyển qua lại, không biếtđang suy nghĩ cái gì.

 Sau khi xe chạy một đoạn đường, Z bỗng quayđầu nói câu "Cám ơn em đã đứng về phía tôi"với Vương Hiểu Thư rồi lại quay đầu lái xe tiếp,quá trình này không vượt qua ba giây, đợi Vương Hiểu Thư phản ứng kịp thì hắn đã khôi phục nguyên trạng.

 Tiêu Nhã Nhã nhiều chuyện nhìn chằm chằm Vương Hiểu Thư, tuy rằng miệng bị bịt băngdính, nhưng ánh mắt của cô lại không kiêng nểgì, Z thấy một màn này trong kính chiếu hậu, nheo mắt ấn xuống một cái nút, chỗ cô ngồi lậptức xuất hiện một cái lồng sắt.

 Tiêu Nhã Nhã kinh ngạc thấy cái lồng nhốt chặt mình lại, hốc mắt đỏ lên giống như sắp khóc, Z hoàn toàn không có lòng thương hương tiếc ngọc, bật cái lồng lên rồi dừng xe, quay đầu nói với Vương Hiểu Thư: "Ngồi cạnh tôi."

 Vương Hiểu Thư vẫn đang đắm chìm trong việchắn đột nhiên nói cảm ơn, nghe hắn nói nhưvậy, ngoan ngoãn lên ghế lái phụ, ngồi ổn địnhrồi mới dần dần hồi thần, ánh mắt đăm chiêunhìn Z.

 Z tận lực không nhìn ánh mắt kỳ quái của cô, lái xe tiến vào khu nguy hiểm: "Chúng ta đã tiếnvào phạm vi căn cứ Nguyên Tử, hiện tại vô cùngnguy hiểm, em phải tập trung một chút." Hắn dùng cách này để rời đi lực chú ý của cô vớimình.

 Vương Hiểu Thư nghe vậy lập tức nghiêm túclên, gật gật đầu, kiểm tra súng bên hông, thắt hết khuy áo trên áo sơ mi của đồ phòng hộ màu trắng, khẩn trương quan sát tình huống bên ngoài.

 Lời của Z đều là thật, nơi này chính là phạm vicủa căn cứ Nguyên Tử, hơn nữa cũng rất nguyhiểm, nhưng bọn họ chỉ cần ở trong xe không ra, tỉ lệ gặp chuyện không may cũng không cao, hắn đối với năng lực của mình vẫn rất tin tưởng.

 "Tiêu tiểu thư." Z vừa lái xe vừa nói với TiêuNhã Nhã, "Chỉ đường cho tôi."

 Tiêu Nhã Nhã nhìn chằm chằm vào ảnh ngượccủa Z trong kính chiếu hậu, dường như đang suy nghĩ có nói thật hay không.

 Z từ từ nói: "Cô có thể nói với tôi phương hướng không đúng, dù sao chúng ta xảy ra chuyện, cô cũng không thể chỉ lo thân mình."

 Tiêu Nhã Nhã nhíu mày, giống như nghĩ ra,nhanh chóng chỉ vào băng dính ngoài miệng.

 Z cự tuyệt: "Nói chuyện với cô thật ầm ĩ, dùngtay chỉ đi."

 ". . . . ." Trên trán của Tiêu Nhã Nhã nở ra mộtđóa hoa chữ thập nhỏ, cứng ngắc chỉ về hướngbên trái.

 Z đi về hướng mà Tiêu Nhã Nhã chỉ, nhưng dù sao cô cũng rời khỏi Nguyên Tử một thời gian,không hiểu biết rõ tình huống xung quanh, cô trốn đúng vào lúc Nguyên Tử đang vội vàngthay cửa căn cứ, cô chỉ nhớ rõ phương hướng,cũng không rõ nơi đó có an toàn hay không,hoặc đã được xây dựng xong.

 Z lái xe dẫn trước chiếc xe tải xanh của đámngười Y Ninh, cảnh tượng xung quanh ngàycàng trống trải, cây cối cũng ngày càng thưa thớt, theo sắc trời dần dần tối xuống, bọn họ tiến vào một quảng trường không rõ ranh giới,xem ra trước đây hẳn là sân bay, bởi vì cách đókhông xa còn có hai chiếc máy bay cũ kỹ.

 Tiêu Nhã Nhã thấy hai chiếc máy bay này bỗngồn ào, Z bị cô phiền không chịu được, liền đểVương Hiểu Thư cởi băng dính của cô ra.

 Băng dính vừa xé mở, Tiêu Nhã Nhã lớn tiếng nói: "Dừng xe!"

 "Làm sao vậy?" Vương Hiểu Thư hỏi.

 Tiêu Nhã Nhã thở hổn hển nói: "Nhị ca của tôi ở đây!"

 "Nhị ca?" Cầm đầu căn cứ Nguyên Tử là TiêuTùng, hắn có hai em gái và một em trai, ngoạitrừ Tiêu Nhã Nhã thì những người khác đều làcùng cha khác mẹ, cha hắn chết vì bệnh độcH+, các mẹ hắn cũng không có một ai sống sót, mà lão nhị chính là, "Tiêu Trà?"

 "Đúng." Tiêu Nhã Nhã nói không ngừng, "Cácngười đưa tôi về, nhị ca sẽ cảm tạ các người,các người đừng sợ, đi xuống tìm hắn đi, hắn ở ngay trong máy bay." Cô chỉ vào một chiếc máybay màu trắng khá mới cách đó không xa.

 Ngón tay thon dài của Z gõ gõ tay lái, dường như đang suy nghĩ có nên tin tưởng cô hay không, Tiêu Nhã Nhã sợ hắn không tin, lại nói: "Thật sự, không tin các người có thể đi, tiếp tục nhốt tôi ở đây!"

 Z cười lạnh: "Như thế là tốt nhất, cô có thể an toàn ở trong này, mà chúng ta toàn quân bị diệt."

 ". . . . ." Tiêu Nhã Nhã hơi sửng sốt, đỏ mặtquay đầu đi, im lặng.

 Z nhíu mày, thật sự bị hắn nói đúng? Vừa lừagạt đã bị phát hiện, thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

 Bên Z và Vương Hiểu Thư không bởi vì TiêuNhã Nhã lừa gạt mà mắc câu, đám người đi theo sau bởi vì bọn họ dừng lại mà xuống xe, nhàn nhã bước tới xe Lexus, gõ vào cửa sổ xe.

 "Mở cửa, dừng lại làm gì? Đến nơi?" Âu Dươnggõ cửa sổ bên phía Vương Hiểu Thư, mà Y Ninhđứng ở bên Z, Yusuke Miyazaki đương nhiên đitheo Y Ninh.

 Vương Hiểu Thư lạnh lùng nhìn khuôn mặt trông là thấy ngán ngoài cửa sổ, không thèm đáp lại hắn, bất động ngồi ở ghế lái phụ, giống nhưkhông nghe thấy gì.

 Z hạ kính xe xuống, nói với Yusuke Miyazaki:"Quay lại xe đi, còn chưa tới."

 Y Ninh bị hắn tận lực không nhìn nên không nhịn được, mở miệng tự tiến cử: "Tôi có thểngồi đằng sau trông coi cô ấy." Ả chỉ vào TiêuNhã Nhã.

 Không hiểu vì sao Tiêu Nhã Nhã lại nói: "Ai muốn cô trông coi tôi? Này, Bạch đại ca, tôi không lừa anh, tôi nghe lời được chứ? Anh để cô ta cách xa tôi một chút."

 ". . . . ." Bạch đại ca? Vương Hiểu Thư bị xưnghô của cô lôi [1] một mặt máu, cố nén cười nhìn Z, Z mặt không biểu cảm nhìn cửa xe, cắn răng nói. "Gọi tôi là giáo sư."

[1] Ngoài dự đoán làm người ta vô cùng khiếp sợ.
 "Bạch đại ca nghe khá thân thiết, ca ca nói thấy phái nam thì nên tán dương như vậy." Tiêu NhãNhã không bị thuyết phục.

 Z trực tiếp gí súng vào đầu cô, khuôn mặt tuấnnhã từ chóp mũi lên trên đều tối đen như mực: "Cô nói lại lần nữa."

 "Rất xin lỗi. . ." Tiêu Nhã Nhã hoảng sợ lui vềsau, "Tôi, tôi không dám, thật sự không dám nữa!"

 Z lạnh nhạt rút súng lại, xấu hổ lườm Vương Hiểu Thư một cái, thấy cô cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong, trong lòng không nói rõ là mấtmặt nhiều hơn hay vui vẻ nhiều hơn.

 Hắn thở dài khởi động xe lần nữa, nhưng chiếcmay bay vốn yên tĩnh ở phía trước bỗng lắc lưvài cái, sau đó đổ về phía trước.



 Chương 32
 "Sao lại thế này?" Vương Hiểu Thư nhíu mày nhìn về phía trước, máy bay đổ xuống, trong làn khói dường như có gì đó đang di chuyển, cô híp híp mắt, rùng mình, "Có zombie!"

 "Ai nha." Z cũng không lo lắng, ngược lại vẻ mặt vui mừng, "Thật không tệ, nha đầu kia nên ăn chút khổ mới được." Z nhìn về phía VươngHiểu Thư, đề nghị, "Ném cô ta xuống có đượckhông?"

 Vương Hiểu Thư phân lực chú ý từ số lượngzombie rất nhiều phía trước cho hắn: "Anh nói thật?"

 Z không nhìn Tiêu Nhã Nhã bởi vì lời nói của hắn mà bắt đầu thét chói tai, nhe răng cười: "Chọc em chơi." Hắn nói xong lời này liềnngừng cười, lùi xe về phía sau, muốn rời khỏi nơi này, đổi một con đường khác.

 Nhưng có câu nói rất đúng, không sợ đối thủgiống như thần, chỉ sợ đội hữu giống như heo.

 Âu Dương thấy phía trước có nhiều zombie xuấthiện, chẳng những không nhanh chóng quay vềtrên xe lái xe chạy lấy người, ngược lại cầm vũkhí xông tới phía trước, như là muốn chứng minh trên phương diện nào đấy hắn vẫn mạnhhơn Z, chính diện công kích zombie.

 ". . . . ." Z mở to hai mắt nhìn Âu Dương xôngpha chiến đấu như không muốn sống nữa, không còn gì để nói, "Đời này có thể gặp được người như hắn, thật sự làm tôi. . . Mở mang tầm mắt."

 Vương Hiểu Thư nhìn thuộc hạ của Âu Dươngbởi vì sự lỗ mãng của Âu Dương mà không thể không tiến lên giúp hắn, chết lặng gật đầu: "Tánthành."

 Tiêu Nhã Nhã do dự một lát, nói: "+ Tự thân chứng nhận."

 Vương Hiểu Thư nhìn cô một cái, cô lập tức lùivề sau bày ra vẻ không liên quan đến mình,Vương Hiểu Thư thở dài, cố gắng không nghĩ "Rốt cuộc cô ta có nhìn thấy chim to của Z hay không!?" nữa, nói với Z: "Muốn đi xuống hỗ trợsao?"

 Z ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Emthấy tùy vào tôi lựa chọn sao?"

 Vương Hiểu Thư nhìn theo hướng Z nhìn, thì ra Y Ninh đã rất nữ vương cầm súng lên hỗ trợ, rấtnhiều zombie vây quanh bọn họ, Yusuke Miyazaki đứng ở cạnh xe tải nhìn bọn họ, vẻ mặt mê mang vô tội như "Tân thủ đi ngang quatổ đội hưởng chút kinh nghiệm".

 "Em định làm gì?" Z phân tích tình huống chiến đấu trước mắt cho Vương Hiểu Thư, "Nếu tính cả Yusuke Miyazaki, tình huống bên ngoài đại khái là 6:20. Đương nhiên, nếu chúng ta cũng đixuống, tỉ lệ tuyệt đối không phải là 8:20, mà là 1:0."

 "Vì sao?" Vương Hiểu Thư nghi hoặc hỏi,

 Z đẩy mắt kính, bình thản nói: "Bởi vì nếu tôi là 1, đống zombie này rất nhanh sẽ biến thành 0." [1]

[1] Cũng có nghĩa là 1 là công, 0 là thụ. (lời giải thích của tác giả)

 Chỉ có hắn là như DPS sao. . . Khinh thườngphàm nhân như bọn họ đến bao nhiêu a QAQ [2]

 [2] DPS: Gây sát thương lớn trong thời gianngắn. QAQ: Mặt khóc.

 Vương Hiểu Thư đè lại khóe miệng đang giậtgiật không ngừng, cụp mắt suy tư một chút, dựavào chỗ ngồi nhìn về phía mui xe: "Anh quyết định đi."

 Cô không muốn quan tâm, thực ra cô hi vọng Y Ninh và Âu Dương đều chết hết, như vậy liềnkhông có gì uy hiếp đến cô, nhưng lương tâm cô lại cảm thấy bọn họ chưa làm ra tội gì hẳn phảichết, nếu làm vậy thì có phần tàn nhẫn. Hai loạiý tưởng giao chiến kịch liệt trong lòng cô, phầntrước tỉ lệ cao hơn phần sau, con người đều íchkỷ như vậy sao?

 Làm sao Z có thể không biết cô đang nghĩ gì? Tất nhiên hắn tán thành quay đầu rời đi, Yusuke Miyazaki xem như người vô tội nhất trong nhóm người này, nhưng hắn đứng bên cạnh xe, trựctiếp lên xe rời đi cũng được, bị bao vây chỉ có Y Ninh và Âu Dương cùng với ba thuộc hạ củabọn họ, nhưng nếu hắn thật sự mang cô đi, mấyngười kia nếu chết thật, không biết Vương Hiểu Thư có oán hận hắn hay không?

 Rất khó nói, hắn là một lần bị rắn cắn, mườinăm sợ dây thừng, nằm cũng trúng đạn, áp lựcthật lớn.

 "Quên đi." Z thở dài, cởi áo dài trắng, bỏ kínhra, thay bằng kính một mắt để nhắm bắn, nói vớiVương Hiểu Thư, "Em ở trên xe chờ, đừng tớigần cô ta." Hắn chỉ vào Tiêu Nhã Nhã.

 Tiêu Nhã Nhã yên lặng núp ở góc xó, vẻ mặt vôtội.

 "Anh muốn đi làm gì?" Vương Hiểu Thư kinhngạc hỏi.

 Z vuốt tóc mái hỗn độn, tóc đen phủ trên mắtkính của hắn, bên mắt phượng không đeo kính có đường cong tuyệt đẹp mà mê người: "Cứungười, cứu không được thì giết zombie." Hắn âm trầm nhe răng, "Không phải em bảo tôi làm nhiều chuyện tốt sao? Tôi đây là đang chuộc tội, lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, đi qua chỗ nào thìngười chết chỗ đấy."

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư sững sờ nhìn Z xuốngxe mà không quay đầu lại, sau đó xe tự động đóng lại, bóng dáng cao ngất của hắn nhanhchóng gia nhập vào chiến đấu, zombie vẫn kiêng kị dung dịch, Z đi tới, bọn nó đều tránh ra, hắnthành công tiến vào vòng vây, gia nhập đám người Y Ninh.

 Yusuke Miyazaki thấy Z cũng lên, cũng khônghưởng kinh nghiệm nữa, cầm vũ khí xông tới, đitheo sau Z nhặt trang bị.

 Ánh mắt Vương Hiểu Thư phức tạp nhìn bóngdáng mặc đồ trắng đi giày đen của Z, tóc đencủa hắn bay trong gió, thân mình cao gầy cóđộng tác nhạy bén mà mau lẹ, tuy nhìn qua có hơi gầy, không khỏe mạnh như những người khác nhưng công kích của hắn mạnh nhất cũnghữu hiệu nhất.

 Có hắn gia nhập chiến đấu, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, Y Ninh đứng sau Z, bảo hộphía sau hắn, Vương Hiểu Thư nhìn cảm thấy gai mắt, nhưng sợ nếu đi xuống thì Tiêu Nhã Nhã sẽ giở trò quỷ, nhất thời do dự nên làm thếnào.

 Trong lúc cô đang chần chừ, phía trước bỗng cóngười làm động tác nhỏ. Âu Dương biết tình thếchuyển biến tốt đẹp, bọn họ hẳn có thể thànhcông đào thoát nên không chuyên tâm công kích nữa, ngược lại ngáng chân Z.

 Hắn thường rời hỏa lực của mình về bên Z, cố ý lau súng cướp cò giao phong với Z, những người khác đều chuyên tâm đối phó zombie, không phát hiện hành vi xấu xa của hắn, ngoại trừngười bị hại Z và Vương Hiểu Thư ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

 "Nằm máng!" [3] Vương Hiểu Thư không nhịnđược nữa, cầm súng đá văng cửa xe, nhắm vàozombie bị Âu Dương đưa đến phía sau Z, viên đạn nhanh chóng bay ra, súng lục có chức năngtự động tập trung mục tiêu chuẩn xác bắn đạnvào đầu zombie, óc zombie văng vào mặt và người Âu Dương, mà Z nhanh chóng né tránh, đồ phòng hộ màu trắng vẫn không nhiễm mộthạt bụi.

[3] Nằm máng: Lời cửa miệng trong tình thế ác liệt.

 Âu Dương đứng tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn về phía Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư trừng hắn, cầm súng tới gần, tất nhiên cô đã bôi dung dịchvào, may mà bệnh độc của zombie vẫn chưa dịbiến, cho nên cô rất thuận lợi gia nhập chiến đấu, gạt Y Ninh sang một bên, phòng thủ phíasau Z.

 Y Ninh ngạc nhiên nhìn cô, cô lạnh nhạt nói:"Người đàn ông của tôi thì tôi trông coi, không cần cô quản."

 Z đã hoàn toàn mất tập trung, bị lời của VươngHiểu Thư cảm động đến rối tinh rối mù, ngay cả zombie cũng không quản, xoay người muốn tâm sự với cô, Vương Hiểu Thư cứng ngắc bắnzombie phía sau hắn, mất tự nhiên nói: "Làmchính sự trước!"

 Z không nghe lời của cô, đôi mắt cong cong, cúiđầu dịu dàng nhìn cô, giống như một giây sau sẽ hôn lên môi cô, không để zombie vào mắt.

 Y Ninh im lặng nhìn một màn này, bỗng đẩy Âu Dương đứng gần Vương Hiểu Thư, Âu Dương lảo đảo ngã về phía Vương Hiểu Thư, VươngHiểu Thư rùng mình, lập tức nghiêng người né tránh, zombie có bệnh độc H+ ở phía sau sinh raphản ứng hóa học với dung dịch trên người cô,nhanh chóng quay về hướng ngược lại, cũng là phương hướng mà Âu Dương nhào tới.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog